SuyNgam ThienSinhVaBoCap 2Một thiền sinh nọ đi ngang sa mạc Gobi, dừng chân nghỉ ngơi nơi một ốc đảo (một vũng nước, có vài cây dừa xung quanh, bóng mát). Khi vừa muốn nhắm mắt tọa thiền thì anh ta chợt thấy một con bọ cạp đang chạy loanh quanh và rớt xuống vũng nước.

Chắc bọ cạp cũng muốn uống nước nhưng đáng tiếc nó rơi xuống nước, để ta vớt lên!

Thế là thiền sinh xăng tay áo, vớt bọ cạp lên. Nào ngờ, vừa vớt lên là bị bọ cạp, với phản ứng tự nhiên, chích ngay vào tay anh. Đau điếng, anh ta để bọ cạp xuống đất rồi la làng, mắng nhiếc chửi rủa inh ỏi một lúc. Lấy thuốc ra xoa, anh lại ngồi lại yên định, để cho cơn giận lắng xuống.

Ồ, thì bọ cạp nào có phân biệt được ai là ân nhân với không ân nhân, phản ứng đâm chích là thường tình đó mà. Thôi, bỏ qua!

Nghĩ như thế xong anh lại vui vẻ, sẵn sàng nhắm mắt thiền định. Nào ngờ, ngay lúc ấy, liếc nhìn xuống, anh lại thấy con bọ cạp kia lăng xăng, lọt ngay xuống nước, vùng vẫy chẳng sao lên bờ được. Anh thở dài, nghĩ:

Thói quen của bọ cạp! Thôi ta hãy thương tình cứu nó!

Thế rồi anh lại đứng lên, dùng hai tay để vớt bọ cạp lên. Lần này, thiện xảo hơn lần trước, một tay nắm đuôi, một tay nắm cổ, con bọ cạp không sao chích được tay anh! Anh nhẹ nhàng đem bọ cạp lên chỗ khô ráo, cách xa vũng nước một chút.

Tưởng như thế là xong, anh lại ngồi xuống, chuẩn bị xếp bằng thiền định. Nào ngờ vừa nhắm mắt được chút xíu, anh đã nghe thấy tiếng động khe khẻ từ vũng nước. Mở mắt, quả nhiên như anh đoán: bọ cạp lại rơi vào vũng nước lần nữa!

A ha! Ta phải đem bọ cạp đi xa hơn nữa thì nó mới không rơi vào vũng nước kia! Nhưng giữa lúc trời nắng oi bức của sa mạc, mà mình phải rời ốc đảo, để đi ‘phóng sinh’ thì thật là mệt quá nhỉ! "

Thiền sinh vẫn đứng dậy và đem con bọ cạp này đi một đoạn khá xa, rồi mới quay trở về. Bây giờ anh mới ngồi xuống xếp bằng, an định, thanh thản với bóng mát của ốc đảo.

 

 

SuyNgam ThienSinhVaBoCap 1

 

 

Câu chuyện này nói lên sự trưởng thành trong cách xử lý của thiền sinh đối với con bọ cạp. Bọ cạp không phải là vật xấu, chỉ vì ta không hiểu chúng. Cũng vậy chúng sinh không phải ai cũng xấu, chỉ vì chúng ta không hiểu và cảm thông nên có thể tạo ra nhiều chuyện không hay. Nếu nhìn phản ứng của thiền sinh:

 

  1. Lần đầu bị chích, anh ta tức giận la lối om sòm: Đôi khi lần đầu tiên đi giúp người, ta bị hiểu lầm, hàm oan, sỉ nhục, và ta có thể tức giận, lẫy hờn, la lối om sòm. Không sao! Đó là chuyện thường tình, không phải là vết nhơ hay là điều cấm kỵ. Ta cần nhận tri sự giận dữ của mình, và chớ mất đi niềm tin vào sứ mạng cứu người mà mình tự nguyện làm.
  2. Ta nên hiểu thói quen của bọ cạp không phải là thói quen chích người, mà là thói quen đi lọt vào vũng nước. Bản năng tự đề phòng, bản năng sinh tồn là thói chích, châm.
  3. Mình nên học đức tha thứ, lạc quan và ‘move on’ như thiền sinh. Tha thứ là chấp nhận chuyện quá khứ đã xảy ra. Lạc quan là tin tưởng vào sự thay đổi của tương lai. ‘Move on’ là không đình trệ trong hiện tại. Ta hãy tiếp tục giúp thế nhân, nhưng thiện xảo hơn, phương tiện hơn, và hiểu biết hơn. Đó là sự trưởng thành của nhân cách trong con đường nhập thế. Thiền sinh không ngồi rị, nhắm mắt tiếp tục tọa thiền (tượng trưng cho xuất tục), mà mở mắt đứng lên, đi cứu bọ cạp (tượng trưng cho nhập thế). Sự thay đổi (từ xuất tục ra nhập thế) là cả một tấm lòng, cả một tâm thức: không ruồng rẫy nhân thế, cho dù thế nhân ruồng rẫy ta.
  4. Lần thứ ba, thiền sinh đã hiểu thói quen bọ cạp và biết chắc cách để giúp nó đừng rớt vào vũng nước: phải đem đi thật xa. Và điều đó có nghĩa là thiền sinh phải hy sinh sự thanh thản nhẹ nhàng dưới bóng mát cây dừa, để đứng lên, đi giữa trời nắng bức, tới một chỗ thật xa! Hy sinh sự sung sướng của mình! Và quả nhiên sự hy sinh này, đem lại kết quả tối hậu: cứu được mạng con bọ cạp. Thật vậy trong cuộc sống, đôi khi muốn giúp ai, ta cần đồng sự với họ, cùng đi với họ một đoạn đường dài, cùng làm bạn đồng hành một cách tự nguyện với họ, thì mới tạo được niềm tin, sự cảm thông, và hiểu biết lẫn nhau.

Nghĩ cho sâu thì xuất tục và nhập thế là hai mặt cần ta thiện xảo phối hợp, để tâm ta càng lúc càng hài hòa, nhân cách càng lúc càng trưởng thành, tình thương càng lúc càng sâu đậm. Thật vậy, bồ tát là người rất trưởng thành về mặt tâm lý và tâm linh.

 

Trích dẫn từ sách “Con Đường Xuất Tục Nhập Thế” của Thầy Hằng Trường