SuyNgam QuanTu 1

Theo Khổng Tử, tâm tính con người khi sinh ra vốn giống nhau (“tính tương cận dã”). Nhưng lớn lên, hoàn cảnh sống đa dạng làm chúng ta dần khác biệt (“tập tương viễn dã”), thậm chí đối lập như hai thái cực.

Cực bên này là những người luôn cố giữ bản tính thiện lành bằng luân thường đạo lý: những người quân tử.

Cực bên kia là những kẻ chấp nhận thoái hóa, suy đồi để thỏa mãn dục vọng bản thân: những kẻ tiểu nhân

Sách Luận ngữ có chỉ ra 12 điểm khác biệt giữa người quân tử và kẻ tiểu nhân như sau:

#1 “Quân tử dụ ư nghĩa, tiểu nhân dụ ư lợi.”

 

Tức: “Quân tử hiểu rõ điều nghĩa lý, tiểu nhân hiểu rõ điều lợi lộc.” (Luận ngữ, Lý nhân 4).

Người quân tử làm gì cũng cân nhắc lẽ phải trái đúng sai. Còn tiểu nhân có thể vì lòng tham vật chất mà gây điều bất nghĩa. 

 
 
#2 “Quân tử cầu chư kỷ, tiểu nhân cầu chư nhân.”
 
 
Tức: “Quân tử cầu ở mình, tiểu nhân cầu ở người.” (Luận ngữ, Vệ linh công 15).

Người quân tử tự tin, tự trọng, tự lực, tự cường nên gặp việc khó trước hết tự thân vận động, tìm kiếm ở mình khả năng thích ứng, đối phó. Bất đắc dĩ mới tìm hỗ trợ từ người khác. 

Còn tiểu nhân gặp chuyện gì cũng nhờ vả mà không thấy hổ thẹn. Ngay cả khi phạm lỗi, trong khi người quân tử tìm nguyên nhân ở mình thì kẻ tiểu nhân đổ lỗi cho người khác.
 
 

#3 “Quân tử thái nhi bất kiêu, tiểu nhân kiêu nhi bất thái.”

 

Tức: “Quân tử thư thái mà không kiêu căng, tiểu nhân kiêu căng mà không thư thái.” (Luận ngữ, Tử Lộ 13)

Người quân tử trên không oán trời, dưới không trách người (thượng bất oán thiên, hạ bất vưu nhân), luôn luôn sống trong đức nhân, đức hoà, cho nên tâm hồn được an vui. Đồng thời, quân tử tự thấy mình cũng chỉ bằng hoặc còn kém người, chưa toàn thiện, nên có thái độ khiêm cung, từ tốn, không lộ vẻ kiêu căng.

 

Trái lại, kẻ tiểu nhân chỉ muốn vượt trội hơn người, lấn lướt người, muốn người thua kém mình và phải tôn sùng mình, nên luôn lộ vẻ kiêu căng. Vì luôn bận tâm ganh đua hơn kém, oán ghét, sân hận, thiếu khoan dung độ lượng, nên tâm hồn kẻ tiểu nhân không bao giờ được an vui.
 
 

#4 “Quân tử hoà nhi bất đồng; tiểu nhân đồng nhi bất hoà!”

 

Tức: “Quân tử hoà đồng với mọi người mà không về hùa, tiểu nhân về hùa mà không hoà đồng” (Luận ngữ, Tử Lộ 13). 

Người quân tử tôn trọng sự khác biệt, sẵn sàng hạ thấp cái “tôi” để chung sống chan hòa vì lợi ích chung. Nhưng trong lòng vẫn có lập trường, chính kiến của riêng mình.

 

Trái lại, kẻ tiểu nhân thường phụ họa, a dua để lấy lòng người khác, nhưng trong lòng lại luôn có ý tranh chấp, không hoà vui được với người.
 

#5 “Quân tử chu nhi bất tỷ; tiểu nhân tỷ nhi bất chu.”

 

Tức: Quân tử cư xử đồng đều không thiên vị, tiểu nhân thì thiên vị. (Luận Ngữ, II, 14)

Người quân tử tôn trọng, yêu thương tất thảy không phân biệt thân sơ, giàu nghèo; hành động luôn hướng về lợi ích chung, và vì thế, không thể bị biến thành công cụ cho một nhóm nào cả (“quân tử bất khí”).

 

Trái lại, kẻ tiểu nhân chỉ đối đãi tốt với những người cùng quan điểm, chung quyền lợi với mình. Tiểu nhân tạo ra sự phân chia bè nhóm, thậm chí đấy tới mức thù hằn nhau.
 

#6 “Quân tử cố cùng; tiểu nhân cùng, tư lạm hỹ.”

 

Tức: Quân tử cố giữ lúc khốn cùng; tiểu nhân khốn cùng thì phóng túng (Luận ngữ, Vệ linh công 15).

Cùng, thông, bĩ, thái là lẽ tự nhiên. Khi khốn cùng đến cực thì hanh thông xuất hiện. Khổ hết lại sướng, rủi đến lại may. Người quân tử hiểu rõ đạo lý này, nên luôn kiên định lập trường.
 

Kẻ tiểu nhân thấy bế tắc thì lại lung lay ý chí, thậm chí làm bậy làm càn.

 

Tham khảo Tứ Thư Bình Giải – Lý Minh Tuấn