SuyNgam KhiTheGioiThayDoi
Có một kịch bản rất quen thuộc trong các gia đình: Vợ chồng cãi nhau vì câu nói:" Tại sao anh không chịu nghe em một chút?" hay " Đã yêu anh thì em phải thay đổi vì anh chứ! ". Chúng ta dành cả đời để đi " sửa" lỗi của người khác, mong muốn người xung quanh phải vận hành theo đúng ý mình, nhưng kết quả nhận lại thường chỉ là sự bất lực và phiền não.
 
Có một câu chuyện mà tôi luôn đau đáu, được khắc trên tấm bia tại tầng hầm nhà thờ  Westminster ( Luân đôn) . Những lời trăng trối của một vị giám mục  đã khiến bao người phải giật mình:
 
"Khi tôi còn trẻ, tôi mơ thay đổi thế giới.  Khi lớn hơn một chút, tôi thấy thế giới khó thay đổi quá, tôi thu hẹp lại, định thay đổi đất nước mình. Nhưng mục đích đó vẫn quá lớn.  Đến cuối đời, tôi chỉ mong thầy đổi gia đình mình, những người gần gũi nhất.  Nhưng than ôi, ngay cả điều đó tôi cũng không làm được.
Và giờ đây, khi nằm trên giường bệnh, tôi chợt nhận ra: Nếu tôi bắt đầu bằng việc thay đổi bản thân mình trước, lấy mình làm tấm gương, thì có lẽ tôi đã thay đổi được gia đình. Từ sự tiếp sức của gia đình, tôi có thể làm điều gì đó cho đất nước, và biết đâu, tôi đã có thể thấy đổi được cả thế giới!"
 
Đọc những dòng này, bạn thấy xót xa không? Chúng ta thường đi ngược quy luật.  Ta muốn  "xoay" cả thế giới theo ý mình mà quên mất rằng, bản thân mình mới là cái trục.
 
Tại sao chúng ta lại khó thấy đổi chính mình nhưng lại cực kỳ hăng hái đi " uốn nắn người khác"?
 
Đó là một điểm yếu tâm lý: Ta luôn thấy cái rác trong mắt người khác nhưng không thấy cái đà trong mắt của mình. Ta mong cầu quá nhiều, ta muốn sở hữu và kiểm soát người thân theo khuôn mẫu của ta  Đó chính là sự vận hành của tâm Tham - tham muốn mọi thứ phải hoàn hảo theo ý mình.
 
Nhưng thực tế, mỗi con người là một bản thể riêng biệt với những hạt giống nghiệp lực khác nhau. Việc ép uổng người khác thay đổi chỉ tạo ra sự kháng cự.
 
 
Giải pháp nằm ở đâu?
 
Thay vì tốn năng lượng để gào thét hay chỉ trích, hãy dành năng lượng đó để quay vào bên trong.
Thay vì trách chồng hay trách v vô tâm, hãy học cách quan tâm chính mình và sống một cuộc đời đầy cảm hứng.
Thay vì ép con phải học giỏi, hãy là một người mẹ, người cha ham học hỏi để con noi gương.
 
 
Khi bạn thay đổi, năng lượng bạn cũng thay đổi, cách bạn nhìn nhận vấn đề cũng khác đi.  Đó chính là lúc "phép màu" xảy ra: Những người chung quanh sẽ tự khắc xoay chuyển theo sự vững chải và bao dung của bạn.
 
Để làm được điều này, bạn cần một cái nhìn thấu suốt về bản chất sự vật, hiện tượng. Khi đó, bạn sẽ biết " buông " những mong cầu vô lý và "giữ" lại sự bình an cho chính mình. 
 
Thế giới này rộng lớn hay chật hẹp, bình an hãy sóng gió, thực ra đều bắt đầu từ cái nhìn của chính bạn thôi.
 
 
ST