![]() |
||
Quan sát thấy nhiều ba mẹ bây giờ yêu con lắm, nhưng đôi lúc khi cái yêu đó lại thể hiện qua lời nói chưa được khéo, vô tình làm hại con mà không biết. Có người thì khen con lên tận mây xanh, làm con tưởng mình là rún của vũ trụ. Có người thì thương cho roi cho vọt, chê bai con thậm tệ để mong con " sáng mắt ra" nhưng lại khiến con thu vào vỏ ốc.
Vậy nói sao cho đúng, để lời Khen vun bồi nội lực, còn lời Chê giúp con sửa mình.
Thứ nhất, hãy cẩn thận với lời " Khen vào tố chất ". Chúng ta hãy buột miệng:" Con thông minh quá ", " Con mẹ đẹp trai quá ", "Con thiên tài quá ". Nghe thì sướng tai đấy, nhưng đây là những lời khen rất nguy hiểm. Nó gieo vào tâm trí trẻ sự ngạo mạn và tư duy cố định (fixed mindset). Con sẽ nghĩ mình giỏi sẵn rồi, không cần cố gắng nữa. Và khi gặp thất bại, con sẽ sụp đổ vì nghĩ mình đã mất đi sự " thông minh "
Thay vào đó, hãy Khen vào nổ lực và quá trình. Khi con được điểm 10, đừng chỉ khen điểm số. Hãy nói:" Ba thấy tuần qua con đã rất chăm chỉ ôn bài, con thức khuya dậy sớm, kết quả này xứng đáng với nỗ lực của con". Khi khen nỗ lực, bạn đang dạy con về Nhân-Quả : Có gieo hạt chăm chỉ (Nhân) thì mới gặt quả điểm tốt (Quả). Lời khen này giúp con bền bỉ hơn, khiêm tốn hơn.
Thứ hai, tuyệt đối đừng " Chê vào nhân cách" . Khi con làm vỡ cái bát, hay bị điểm kém, cơn giận thường làm ta mất kiểm soát:" Sao con hậu đậu thế?", " Sao dốt thế?", " Đồ ăn hại! ". Đây là cái dán nhãn khủng khiếp. Khi bạn dán nhãn con là "hư","dốt ", lâu dần con sẽ tin mình là người như thế thật và không còn động lực để thay đổi.
Hãy nhớ nguyên tắc: Tách hành vì ra khỏi con người. Con là một đứa trẻ tốt, chỉ có hành vi vừa rồi là chưa đúng. Hãy nói:" Hành động ném đồ chơi này là không chấp nhận được. Mẹ không hài lòng về cách cư xử đó. Lần sau con cần..." Chúng ta phê bình nghiêm khắc hành động sau, nhưng vẫn tôn trọng giá trị con người của trẻ. Chê là để sửa lỗi, không phải để xả giận hay mạt sát.
Cốt lõi vẫn là sự tỉnh thức của cha mẹ. Muốn khen đúng chê khéo, cha mẹ cần cái tâm rất Tĩnh và cái đầu rất Sáng. Tĩnh để không bốc đồng theo cảm xúc, Sáng để nhìn thấy rõ nguyên nhân sâu xa đằng sau hành vi của con.
Khi bạn hiểu rõ quy luật vận hành của tâm thức, bạn sẽ biết dùng lời nói như một công cụ giáo dục sắc bén nhưng đầy yêu thương, giúp con xây dựng nội lực vững vàng trước sóng gió cuộc đời.
ST
