Good morning các Bác, anh chị, đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay. Thưa các Bác, các anh chị. Mình nói rất nhiều về hai chữ Khách và Trần trong ba lần Espresso trước. Cái quan niệm đó, không biết chúng ta có bao giờ đặt câu hỏi: “Mình là một người khách trong vòng sinh tử vô tận, hay là mình là một hạt bụi nhỏ ở trong dòng sông định mệnh chạy hoài không dứt?” Không hiểu, và mình thấy rõ ràng là số mạng mình cũng nhỏ bé lắm. Có nhiều trong thời đại xa xưa nghĩ rằng, là mình phải cần giải thoát khỏi cái vòng sinh tử luân hồi, mà đó gần như là cái động năng rất là quan trọng. Cái động năng Đức Phật thấy rằng chúng ta get caught up, mình bị kẹt ở trong cái vòng sinh tử luân hồi, kẹt trong cái chỗ là mình phải lập đi lập lại một cái chuyện gì đó, mình không có thể thoát ra khỏi cái chuyện lập đi lập lại đó. Cái vòng gọi là cái vòng xoắn, tạo ra không biết bao nhiêu cái đau khổ, và dường như mình làm sao nhảy ra khỏi cái whirlpool, ra khỏi cái vòng xoắn nước xoáy đục đó, và cái chuyện nhảy ra khỏi vòng nước đục, tức là mình gọi thoát khỏi sinh tử luân hồi. Đó là cái quan niệm nhiều khi mình diễn dịch nó rằng mình phải ở trong một cái thiên đàng, tới một nơi mà không bao giờ còn có cái đau khổ nửa, có lẽ đó là một cái lý tưởng cao thượng. Cái lý tưởng đó không phải sai lầm, nhưng mà trong đời này khi mà Thầy nhìn vào cái chữ “thoát vòng sinh tử luân hồi”, Thầy nghĩ khác các Bác, Thầy nghĩ cái vòng sinh tử luân hồi là cái chuyện làm cho mình kẹt hoài, vì sinh và từ, tử và sinh, cái vòng đó, là cái “Samsara”, cái vòng đó nói lên cái chuyện là mình bị kẹt trong một cái sự rối rắm của quan hệ. Thầy nghĩ đó là cái điều Thầy cần sửa đổi cho chính mình và mong rằng tất cả mọi người cũng sửa đổi quan niệm về cái sinh tử luân hồi. Thoát sinh tử luân hồi không phải mình tới một cái chỗ nào khác, mà chính là mình ở trong cái mạng lưới quan hệ, mạng lưới nhân duyên, cái mạng lưới nghiệp chướng này mà mình không bị rối, bị kẹt. Rối và kẹt là hai cái kinh khủng nhất. Và thế nào là phàm phu? Phàm phu lúc nào mình cũng tạo thêm rối rắm, lúc nào mình cũng kẹt ở trong cái vòng đó, cái vòng gọi là vòng quan hệ, vòng nghiệp chướng, cái vòng nhân duyên đó. Và thế nào là tu đạo? Tu dạo là làm sao mình ở trong vòng nghiệp chướng, mà mình biến cái nghiệp chướng thành mạng lưới nhân duyên, và ở trong mạng lưới nhân duyên thì mình biến mạng lưới nhân duyên thành mạng lưới quang minh. Một cách khác, là rối rắm của vũ trụ mà mình đang sống ở đây là cái vòng rối rắm của cái quan hệ mình với người khác. Tại sao mình sinh ra rối rắm? Nó nằm trong một cái chữ duy nhất thôi, cái chữ đó gọi là “Nợ”. Nếu mình nợ máu thì tức là mình sẽ bị kẹt ở trong vòng nghiệp chướng trả đũa, trả thù hoài. Mình giết, thì mình sẽ bị giết, mình ăn, thì mình sẽ bị nó nhai lại, và nó cứ đi vòng tròn, vòng tròn như vậy hoài đó, cái đó gọi là sinh tử luân hồi. Cho nên cái rối rắm trong mối quan hệ, thì mình đừng nên có nợ máu. Cái thứ nhì là mình đừng nên có nợ tiền, cái nợ tiền phiền lắm, vì nó cứ theo đuổi, mình phải trả cho được món nợ đó, thì mình mới dứt khỏi cái quan hệ với cái người chủ nợ. Và trong vũ trụ bây giờ, mình thấy cái xã hội càng tiến bộ bao nhiêu, thì mình càng nợ bấy nhiêu. Học trò mà ra khỏi trường đại học, thì nhiều khi nợ vô số. Nhiều khi trong quan hệ với nhau, mượn tiền nhau không trả, cái đó cũng phiền lắm, mình nên trả. Trừ ra cái tiền donation, cho thì không bao giờ muốn lấy lại thì thôi, chứ còn không thì hễ mượn thì phải trả. Cái thứ ba đó là nợ tình, nợ tình phiền lắm, cái tình là tình yêu. Cái nợ tình yêu này có một cái twist, một cái điểm xoáy rất là quan trọng. Thường thường yêu thì mình hứa hẹn, hứa hẹn là mình sẽ làm cái này, cái kia cho người này, người nọ. Mình cứ hứa hẹn kiếp sau sẽ yêu em mãi, yêu anh mãi, vĩnh viễn, vân vân.... Cứ chuyện yêu đương như vậy và mình lại kẹt trong cái lưới tình đó. Cái đó là một trong những cái rất là quan trọng, bởi vì kiếp này mình nhìn con cái, mình đâu có biết rằng, té ra con cái đó trong từng nhiều năm, nhiều kiếp là người vợ, người chồng của mình. Kiếp này có những người quá sức dễ chịu với mình, mình lại lầm tưởng rằng họ là vợ chồng của mình hồi xưa. Té ra không phải, đó là những người hồi xưa mình giúp đỡ, cho nên bây giờ họ tốt với mình. Nên mình không thấy được những chuyện đó. Cái nợ tình nhiều khi còn có cái subcontext, là nợ ân nghĩa, nợ tình nghĩa, có thể mình có cái chuyện gì, mình thọ ơn họ, cho nên bây giờ mình phải trả ơn. Hoặc là người đó thọ cái ơn của mình, bây giờ họ trả ơn của mình. Cho nên những cái nợ này nó cộng chung với nhau, đều là nợ hết, làm cho mình không thể ra khỏi cái mạng lưới nghiệp chướng. Khi mà nói, thoát vòng sinh tử, thì mình nên hiểu nó sâu hơn một chút xíu là thoát khỏi cái vòng rối rắm trong cái mối quan hệ, gọi là quan hệ nghiệp chướng. Cho nên nhiều khi bớt một lời, đế đừng làm người ta mất mặt, bớt một câu chuyện, đừng làm cho người ta đau khổ. Bớt những cái thứ dữ dằn trong người mình để làm cho ngưởi ta không có cảm thấy một cái nỗi sợ hãi. Nhiều khi mình nói thẳng lời quá, mắng người ta quá, mình xả ra, mình tức trong lòng quá, mình nói bung ra, mình làm cho người ta chịu không được; những cái đó dường như là các Bác đều biết, không có gì lạ cả, chúng ta đều quen. Nhưng mà chúng ta không biết là, lời nói, chưa phải là hành động, lời nói thôi, nó cũng tạo nên không biết bao nhiêu rối rắm trong quan hệ. Và cái hành động đem cái máu huyết của người ta bỏ vào trong miệng của mình mà mình nuốt xuống bụng đó, tức là mình cũng tạo ra cái nợ máu trong tương lai. Bởi vì miếng thịt đó, cái máu đó mình không phải là sở hữu chủ, những động vật, thú vật đó không bao giờ cho mình cả các Bác, cho nên cái nợ đó khó trả vô cùng. Và nhiều khi con người mình sinh ra bướu này, bướu nọ, sinh ra ung thư, những thứ nan y này nọ, mình không biết đó là nhiều khi, nhiều khi, chứ không phải mọi khi, nó là những cái hình ảnh mình gọi là nợ máu của mình đó Bác. Cho nên tốt nhất chúng ta muốn ra khỏi cái vòng sinh tử luân hồi như hồi xưa mà người ta nói đó, thì mình đừng nghĩ gì xa xôi, đừng nghĩ là phải tu lên trên cõi thiên đường, lên trên một cõi cực lạc, mình khoan nghĩ tới chỗ đó các Bác. Khoan, hãy sống ngay cái hiện tại bây giờ, và làm sao mình thoát khỏi cái rối rắm trong quan hệ mình với người khác. Và nói cho nó mau hơn, ngắn hơn, làm sao đừng có nợ với tất cả những người mà mình sống. Những cái nợ đó liệt kê như sau: Nợ máu, nợ tiền, nợ tình, nợ hứa hẹn, nợ ân nghĩa và có thể còn có nhiều nợ khác hơn.
Cám ơn các Bác đã lắng nghe Dharma Espresso ngày hôm nay.
Thầy Hằng Trường thuyết giảng
(Nhóm Đánh Máy và Phiên Dịch Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện)