Dharma LangNgheChinhMinhTrong khoảng thời gian từ 1 giờ sáng đến 3 giờ sáng là giờ của gan. Cho nên trong giờ này mình cần ngủ cho thật ngon. Vì sao vậy? Vì gan là nhà của hồn. Hồn là năng lượng bao giờ cũng đi lên, thuộc về Mộc, hướng về Chân Thiện Mỹ.

Từ 3giờ đến 5giờ là giờ của phổi (phế), là giờ của phách. Phách là gì? Phách đem năng lượng Chân Thiện Mỹ xuống khắp mọi nơi trong người mình.

Vùng giao lưu giữa 2 năng lượng (1g-3g & 3g-5g sáng) tức là từ khoảng từ 2g-4g, năng lượng từ gan đi lên phổi rồi từ phổi năng lượợng đi khắp mọi nơi. Hai năng lượng đó đều là năng lượng Chân Thiện Mỹ cả, 1 cái đi lên, 1 cái đi xuống. Lúc ấy thường phát sinh ra mộng hay tiếng nói trong đầu, bất kỳ chuyện gì xảy ra lúc này, đều là ý muốn dẫn đưa về Chân tâm (đạo Phật) hay là Chân thiện Mỹ (đạo giáo) để làm cho mình vượt ra khỏi sự kềm tỏa của bản ngã.

Ngay lúc đó, nếu Bác có cơn mộng hay chợt nghe trong đầu mình tiếng nói gì đó khi Bác trở mình, tiếng nói đó thường là tiếng nói của hồn và phách, rất huyền bí. Tiếng nói này thanh tịnh vô cùng (rất pure), không phải là tiếng nói của bản ngã, mà là tiếng nói làm cho mình vượt ra khỏi những cái mà mình đang kẹt. Tiếng nói hay là hình ảnh đó, các Bác để ý, nó rất là nhỏ nhiệm vi tế trong thời gian đó. Nhiều khi mình có những giấc mộng lạ, có tính cách nói về tương lai mà sau này mình có cảm giác ´déjà vu´ cho nên mình phải chú ý một chút. Bây giờ người ta chứng minh được rằng trong khoảng thời gian đó (Rem) là thời gian con mắt nháy rất nhanh và từ đó bắt đầu mình có những cơn mộng. Đó cũng là lúc não đang sắp xếp lại tất cả những dữ kiện trong đầu để cho trí nhớ của mình mới nhớ dai được. Những dữ kiện nếu sắp đặt đúng thì nó có thể rút dữ kiện ra (review) nhanh hơn.

Thành ra khoảng 2, 3 hay 4giờ sáng mình ngủ rất say nhưng đồng thời lúc đó cũng là khoảng thời gian mà hồn của mình (tức là năng lượng hướng về Chân Thiện Mỹ) bắt đầu đi hướng lên. Xong rồi, từ 3-5giờ sáng, năng lượng đi trở về trong toàn cơ thể mà mình gọi là phách.

Thí dụ trong thời gian rất gần đây, Thầy cảm thấy khó chịu trong người. Thầy tức bực vì Thầy thấy những chuyện không làm Thầy không hài lòng lắm. Trong lúc Thầy tức giận như vậy, trong lòng thấy khó khăn, buồn, nhưng đâu ai biết khó khăn gì thì Thầy hướng tâm mình ra, nghĩ tâm mình là đúng, chuyện là sai, người làm sai. Vì Thầy là người rất nhạy cảm cho nên Thầy cảm thấy những chuyện nhỏ nhiệm, vi tế rất mau (cộng thêm đó là đói nữa nên lại càng thêm mệt). Lúc đó ngay buổi sáng tinh mơ, khoảng 2,3 giờ sáng, thầy lại nghe liên tục những lời nói rất hay trong đầu. Những lời nói rất nhỏ nhiệm chỉ cho thầy :“Cái giận đó không phải là chân tâm đâu, đó chính là bản ngã nó giận, do ego, đó là bản ngã. Kẻ thù của ngươi chính là bản ngã, chứ không phải là do người đó, việc đó. Dù cho chuyện đó có sai đi nữa, không thành vấn đề, bởi vì (lời nói của hồn) ta là Chân Thiện Mỹ“. Chỉ cần năng lượng mình hướng ngoại thôi, là mình không đi về hướng Chân Thiện Mỹ nữa. Vì hướng ngoại nên mình thấy người đó sai, chuyện đó sai. Do đó, làm cho mình đi trật đường rầy trên con đường tu đạo.

Cho nên các Bác chịu khó lắng nghe chính mình. Không phải lắng nghe lúc mình tỉnh trí mà lắng nghe lúc hồn và phách đang giao hoán (charge guard) thay đổi năng lượng, những tín hiệu truyền đạt (information release) cho mình biết.

Đó là cách hiểu biết của người đạo giáo về hồn và phách. Còn người Phật giáo chúng ta, chúng ta phải biết là những cái giận, cái buồn, cái tức, cái khó chịu, cái tính lẫy tức là do bản ngã, vì sự chấp trước vào bản ngã của mình rất lớn. Mình phải biết phá những chấp trước đó bằng cách hồi quang phản chiếu, mình xoay ngược lại mà nói rằng đây là cái ngã, mình đừng có trách người đó nữa, ngừng lại và hãy suy nghĩ những phương thức khác thực tế hơn trong quá trình sống. Phương thức đó có thể là những tổ chức, có thể là những cách thức để thay đổi. Mình phải bắt đầu phải đi nói chuyện với những người mà mình cảm thấy khó chịu, mình có những khó khăn. Vì sao vậy? Vì đó là cách duy nhất đề cho lòng mình được giải tỏa và cho hồn và phách không còn thấy bị kẹt trong bản ngã. Hồn và phách là hai con chim bay lên, bay xuống nhẹ nhàng mà bản ngã thì như cái lồng giữ lại không cho bay. Chim lúc nào cũng nói, nhưng không bao giời nói lúc ban ngày, chỉ nói vào khoảng 3, 4giờ sáng, mình phải nghe và hiểu được. Khoảng thời gian đó, khi Bác dậy sớm và thấy trong đầu có tiếng đó. Bác cứ tưởng nó nói lúc 5, 6 giờ sáng nhưng thực ra là lúc 3, 4, 5 giờ - thời gian giao hoán giữa hồn và phách.

Trong nhà Phật gọi là hồi quang phản chiếu, biết lắng nghe chính mình. Lắng nghe chính mình là lắng nghe lời trong đầu, chứ không phải lắng nghe lúc mình đang ăn, đang chơi, đang buồn, bởi vì những lời đó nhiều khi không đủ sâu. Những lời đó không phải là những lời giải thoát con chim ra khỏi cái lồng của bản ngã để con chim sẽ bay về Chân Thiện Mỹ, bay về nơi giải thoát tự tại.

Thầy mong rằng hôm nay, những lời nói đầu tuần này sẽ giúp cho các Bác mở ra một tuần vui đẹp. Mình chỉ còn 2 tuần nữa là WPG rồi. Hết một tháng rất mau, hy vọng là các Bác lúc nào cũng nhớ và lắng nghe chính mình.

Cám ơn các Bác, chúc các Bác một ngày, vui, đẹp và tĩnh.

 

Thầy Hằng Trường thuyết giảng 

Nhóm Đánh Máy và Phiên Dịch Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện