Dharma GiangSinhGood morning các anh chị. Đây là Dharma Expresso cho ngày hôm nay.

Chỉ còn vài ngày nữa thôi là chúng ta sẽ có Noel. Đây là một mùa Giáng sinh mà các Bác cũng biết bắt đầu là tôn giáo nhưng mà bây giờ truyền thống Giáng sinh nay đã trở thành dân gian và chúng ta khắp mọi xứ ai ai cũng vui sướng tụ họp để sinh hoạt gia đình, sum vầy nói chuyện. Thật là một mùa Giáng sinh mình gọi là hoan hỷ cũng là rất đúng. Các Bác thấy lễ Noel này có lẽ cũng đã rất quen thuộc rồi nhưng các Bác thấy có lễ nào của Phật giáo mà chúng ta mua đồ tặng nhau đâu. Thí dụ các Bác thấy ngày vía Phật đản đó có ai mà lấy đồ đạc mà cho nhau đâu, các Bác có thấy không? Nhưng mà ngày giáng sinh của Chúa thì mình lại lấy đồ cho nhau. Truyền thống ông già Santa Klaus, ông già Noel đi tới mà cho đồ, nhưng các Bác thấy trong Phật giáo có vị nào tới giờ đó ngày đó cho đồ không? –Không, bởi thế đây là một văn hóa của Tây phương mà chúng ta phải học. Cho nên ngày Phật đản chúng ta nên không phải chỉ nhớ Phật thôi mà chúng ta cũng phải nên nhớ đến chúng sinh và nên cho đồ đạc, quà cáp, và nên cho những lời chúc lành thì mới đúng đó các Bác.

Thưa các Bác, mùa này cũng là mùa lành trị, bời vì khi mình cho ra thì tâm mình sẽ mở và khi tâm mình mở thì sẽ lành trị. Có nhiều người cần được mở tâm, và cũng có nhiều người cần thấy mình mở tâm, các Bác ơi! Cái đó là cái đẹp của vũ trụ này và nếu các Bác chưa mua quà cho con cái của mình, cho cha mẹ của mình, cho những người thân thương của mình thì mình nên làm đi. Các Bác có những kẻ thù, những người mà các Bác không thích thì Bác cũng nên mua quà cáp. Quà cáp cũng là việc đương nhiên rồi nhưng các Bác nên viết tấm thiệp cám ơn nói lên lời chân thành nhất, thương mến nhất của mình đến những người mình sống chung. Đương nhiên những người mà có lỗi với mình thì mình cũng nên tha thứ. Và nếu mình làm lỗi với ai thì mình cũng nên xin lỗi. Các Bác ơi, đó là điều lành trị rất là quan trọng. Con người của mình không phải là thánh hiền, mình chỉ là phàm phu thôi cho nên mình nên nhẹ nhàng trong mọi chuyện. Và lúc nào mình cũng nên cảm thấy mình với tới cái đẹp là chuyện hay nhưng mà thấy cái đẹp là quan trọng. Mình nên sống làm sao không ngừng thấy cái đẹp của những người xung quanh của mình. Và mình cũng đừng nên cho những chuyện làm cho mình tiêu cực, negativ các Bác. Cho nên mình nên làm lành nhưng tránh giận lẫy, nên tỏ lòng chứ không bỏ trong lòng.

Thưa các Bác, đây là mùa Giáng sinh mà có lẽ chúng ta phải luôn nhớ là chuyện hằng ngày của mình lúc nào mình cũng mở tâm, lúc nào mình cũng gởi những lời thương mến đến những người khác đó các Bác.

Có một em bé cách đây không bao lâu nói với người cha như thế này: - Dạ thưa cha, con mong Christmas này có được một thùng Lego để ráp thành người rô bô, người superman cho thật bự, con chỉ ao ước làm sao con có được món quà đó!

Ông cha mới nói: -Ồ, cái đó dễ quá, có can gì.

Bà mẹ cũng nói: - Ồ đâu có gì, bữa nào cha mẹ sẽ mua cho con.

Tới ngày gần Noel, khoảng chừng 4 ngày thôi các bác, hai vợ chồng mới đi mua một thùng Lego lớn cho thằng con. Đứa con chỉ có 6 tuổi thôi, nó mừng vô cùng. Hai ông bà mới để món quà dưới cây Noel và nói với đứa con: -Tuần sau thì con mới được lấy. Trong đó, còn nhiều món quà khác cho những gia đình khác nữa. Các bác biết không? Nó mới nói với cha mẹ nó rằng: -Bây giờ con mới nói cha mẹ biết, con xin mua cái này là không phải cho con. Please cho con món quà này để con cho một người bạn của con ở Argentina vừa mới vào học trong lớp. Con muốn làm quen với nó. Con biết nó rất là thông minh. Mỗi ngày nó hay lấy mấy miếng Lego trong lớp và tự mình lắp ráp để chơi. Khi con hỏi nó thì con biết là tụi nó mới qua bên này nên tụi nó không có, vì vậy con muốn mua tặng nó. Sáu tuổi thôi các Bác! Khi nó kể lại câu chuyện đó thì cha mẹ này rất là ngạc nhiên và nói: - Nếu vậy thí chúng ta sẽ đem qua tặng họ.

Câu chuyện đó rất là cảm động. Thầy đọc trên online nhưng Thầy thấy tại sao một đứa nhỏ mới có 6 tuổi mà biết nghĩ được chuyện như vậy. Nó xin cha mẹ mà không nói là mua cho tên kia, mà lúc mua rồi thì nó mới nói là mua cho người bạn của nó. Nhưng cái chuyện mà nó làm cho Thầy cảm động nhất không phải là món quà mà là tư tưởng, ý nghĩa. Một đứa nhỏ như vậy mà nó biết là món quà đó sẽ làm cho ngời bạn mới qua từ Argentina sẽ vui và hạnh phúc vô cùng. Tại sao nó còn nhỏ mà nó biết được là cái đó sẽ làm cho người ta vui? Và các bác biết không, nếu mình muốn vui thì mình nên làm cho người khác vui và khi biết được, thấy được nhu cầu làm cho người ta vui thì đó mới thật là vĩ đại. Em bé này chỉ có 6 tuổi thôi, nhưng mà em đã thấy được một chuyện vĩ đại như vậy. Bây giờ Thầy đặt lại câu hỏi ngược lại các Bác, các Bác thử nhìn lại những người chung quanh như bạn của mình, những người anh em cho đến con cái, cha mẹ của mình thì nếu mình biết được, thấy được những cái gì thực sự làm cho họ mở tâm họ vui thì mình làm cho họ đi và viết những lời đó đi. Nhiều khi Thầy ngồi Thầy suy nghĩ, điều đó cũng không dễ đâu các Bác, bởi vì mình lớn rồi nhiều khi mình có nhiều tuyển chọn quá và nhiều khi mình quên đi rằng những niềm vui nhỏ nhỏ thôi, không có nhiều. Một vài ba chữ viết xuống trong một cái thiệp thôi mà có thể thay đổi cả tấm lòng của người ta. Tại sao mình không làm chuyện đó? Đâu phải cần gì, đôi khi chỉ cần một lời nói thôi thì cũng thay đổi được.

Hôm qua khi mà Thầy đi thăm và nói chuyện với những người Hồi giáo, vị Hồi giáo Iman trước đó ngài không bao giờ hiểu Thầy, ngài mới chuyển từ miền Đông qua miền Tây này. Ngài chỉ gặp mình có một lần thôi các Bác. Đây là lần thứ hai Thầy đi gặp họ cùng với mười mấy hai chục người để tham dự buổi nói chuyện của họ. Thưa các Bác, sau khi họ mời Thầy nói chuyện và Thầy nói vài câu xong rồi thì ngài bắt tay Thầy. Lúc đi ra chỗ ăn cơm thì ngài đứng chận phái đoàn mình lại và ngài đã ôm Thầy. Ngài đã ôm Thầy rất là chặt và lắc qua lắc về, Thầy chưa bao giờ một người Hồi giáo Iman họ làm như vậy. Họ ôm chặt lắm các Bác, chứ không phải là ôm sơ sơ, qua loa đâu. Ôm chặt lắm, mình cũng sợ luôn. Rồi hồi ổng mới nói nhỏ trong tai Thầy: „Now i take you as my brother“ (Bây giờ tôi nhận Thầy như một người bạn của tôi) Thầy nhìn vào mắt ông thì thấy mắt ông đỏ hoe. Té ra thật sự ông cảm động. Vì sao ông đã làm như vậy, ông đã bày tỏ như vậy? Tại vì Thầy đã kể một câu chuyện của Thầy, câu chuyện rất là giản dị thôi  là Thầy đã từng gặp một giáo chủ của họ và Thầy đã được đối đãi rất tốt. Nhưng mà chuyện làm cho Thầy cảm động là ông đã thật sự biểu hiện tình thương và biểu hiện được brotherhood, tức là tình huynh đệ. Cái đó là gift, một món quà rất lớn cho Thầy vì cũng giống như là một sự tiếp xúc thực sự giữa hai con tim lại với nhau. Qua đó, cho mình thấy là giá trị đối với nhau không phải là quà cáp, không phải là chữ nghĩa mà là sự tiếp xúc của con tim.

Trong mùa Giáng sinh mình cũng nên bắt đầu bằng quà cáp đi các Bác và mình viết thiệp đi nhưng mà mình phải tìm cách để làm sao cho con tim của mình có thể tiếp xúc được với con tim của người đó. Có như thế thì cuộc sống của chúng ta mới thật sự là đẹp đẽ. Nhất là mùa Giáng sinh là mùa Healing, là một cái mùa lành trị.

Cám ơn các Bác đã lắng nghe và chúc các Bác đi mua quà cáp và viết thiệp rất đẹp rất hay.

Chúc các Bác một ngày vui, đẹp và tịnh.

Thầy Hằng Trường thuyết giảng

Nhóm Đánh Máy và Phiên Dịch Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện